Hộc hộc hộc – hắn thở một cách nặng nhọc, chạy xe đến chỗ taxi mà đang chở nó dừng lại.
C…Cặp của mi đây nè. Mi…để quên. - Hắn chìa cho nó cái cặp, mặt có vẻ ngại ngùng.
Cảm ơn... mà mi chạy xe đạp tới đây luôn cơ à? Hay ta mời mi vào nhà ta luôn nhé? Bố mẹ ta đi công tác rồi nên chả có ai ở nhà, mi cứ tự nhiên – Nó vừa móc tiền trong túi ra rồi đưa cho bác tài xế vừa nói với cái tên Hot Boy, nó cứ tưởng hắn là công tử nên sẽ không nhận lời ở lại nhà nó để giữ danh phẩm được trong sạch nào ngờ hắn cũng nhận lời, lại còn tự nhiên dắt xe vào trong nữa chứ!
---Trong nhà---
Ô nhà mi cũng rộng phết nhỉ…nhưng không bằng nhà ta - hắn nói với nó một giọng đểu giả.
Mi…ta đuổi mi ra khỏi nhà bây giờ! – nó nói với cái giọng bực tức.
Này này, mi đã mời ta vào rồi giờ tính đuổi ta ra ư? Đối xử với khách như thế là không được đâu đấy – Hắn cười nghe rất hả hê - Mà phòng mi ở đâu?
Trên lầu 3 phòng thứ 2 – nó trả lời cụt lủn
Thế mi nấu gì cho ta ăn đi ta đói quá, mà này đừng có cho thuốc độc hay thuốc xổ đấy nhá không thôi mi phải chăm sóc cho ta đấy - hắn cười gian xảo bước lên lầu bỏ lại nó với ánh mắt hình viên đạn đang không ngừng liếc xéo hắn ta đằng sau.
----Phòng nó----
Hắn đi vào trong căn phòng của nó, nơi được màu xanh là chủ đạo, nơi đâu cũng có những chú gấu bông trông thật tao nhã và nữ tính. Hắn tiếp tục xem xét từng ngóc ngách trong phòng nó. Bỗng, hắn đứng lại trước bàn học của nó, nhìn vào những bức hình từ hồi THPT đến giờ của nó được xếp ngăn nắp hắn cười mỉm, thì thầm một điều gì đấy chỉ hắn nghe thấy.
_Mi vẫn không thay đổi gì hết nhỉ…..Ta vẫn luôn chờ mi….Ta….
_Này cái tên HOTBOY kia có xuống ăn cơm không ta làm xong cơm rồi nè!
Hắn nhanh chóng bỏ lại căn phòng đằng sau lưng cùng với câu nói dở dang, rồi lạch bạch chạy xuống hít hà mấy cái mùi thơm ngào ngạt tràn ngập trong phòng ăn, mắt lướt vội qua những món ở trên bàn, hắn chẹp chẹp nước miếng.
_Tay nghề của mi tiến bộ nhỉ? Ta nhớ hồi mi năm lớp 8 mi làm cơm trưa cho ta ăn, không thấy thức ăn đầu hết mà toàn mấy cục đen xì như cục than, còn lúc mi làm bánh nữa bánh gì đâu mà cháy khét lẹt , còn cái trứng chiên...v...v...
Hắn nói liên miên trong vô thức như muốn chia sẻ cho nó một phần kí ức của mình. Nó vỗ vai hắn. Giật mình, hắn nhận ra mình lỡ miệng nên cười trừ, nó định hỏi hắn đang nói về ai thì bụng hắn bỗng kêu lên Rột…Rột…. Hai đứa nhìn nhau cười lớn. Không hiểu sao mỗi lần nó nhìn hắn, nó lại có một cảm giác an toàn và hình như nó đã gặp hắn từ rất lâu rồi cảm giác ấy quen lắm như là……
_Ê, ở nhà mi tên là sún hả - hắn vừa nhai nhồm nhoàm miếng cơm vừa hỏi.
_ À ừ mà sao mi biết thế…? Ta nhớ là đâu có nói cho ai biết đâu nhỉ - nó vừa xoa cằm vừa nhìn hắn vẻ tò mò
_Ta cái gì mà chẳng biết hở khà khà khà – hắn cười
_Này, mi biết tên ở nhà của ta rồi còn tên ở nhà của mi là gì – nó nhìn hắn
_Ta nhớ lúc đi xe đạp ta nói rồi mà? – hắn nhai miếng thịt.
_ Nhưng ta quên mất rồi – mặt nó bí xị
_Tên ở nhà của ta là RỒNG !!!!!!!! – đến chữ cuối hắn nhấn mạnh
_ Ờ ờ nhớ nhớ….rồi rồng già rồng già – mặt nó hớn hở như vừa khám phá ra điều gì rất kì thú
_Mi dọn đi ta ăn xong ùi nè giờ ta ra coi TV – hắn đứng dậy ngon ơ
_Ơ…ơ…- Nó không kịp phản ứng nên đành ngậm ngùi dọn bàn
Hắn đến phòng khách mở TV một cách tự nhiên như đang ở nhà. Hắn ngồi xuống ghế sofa kiếm cái điều khiển quạt, khi hắn nhìn lên nóc tủ sách hắn thấy cái gì đó quen thuộc, hắn nhướn người lấy cuốn gì đó. Cuốn sách đấy đã bị các lớp bụi bám dày lên như nó đã trải qua một thời gian dài chỉ nằm đó, không ai quan tâm hay nhớ đến. Hắn cẩn thận lau lớp bụi trên đó, hắn bắt đầu lật từng trang, trang thứ 1.
Ngày…Tháng….Năm…..
Nhật ký thân iu à !
Nhật ký biết không hôm nay, mình đã tỏ tình với anh Long mong là anh ấy chấp nhận lời tỏ tình ấy. Mình thật sự rất hồi hộp đấy !
-Năm lớp 7-
Hắn tiếp tục lật những trang nhật kí
Ngày….Tháng…Năm
Nhật ký thân iu ! ,
ANH ẤY CHẤP NHẬN RỒI HẠNH PHÚC QUÁ NHẬT KÝ ƠI!!!!!! Anh ấy hẹn mình ngày mai đi chơi đấy đó là buổi HẸN HÒ đó !!!!! Chúc mừng cho mình đi nào nhật ký !!!!!
-Năm lớp 7-
Hắn đứng cầm cuốn sách cười một mình…Hắn lật từng trang, hầu như đều nói về một người, hắn lật đến trang cuối, mắt hắn bắt đầu đỏ, sóng mũi hơi cay cay …Hình như hắn nhớ cái gì đó, không phải nhớ mang máng nữa mà nhớ như in .
Ngày…Tháng….Năm
Nhật ký thân mến ,
Hôm nay mình sẽ đi chơi nhân dịp 100 ngày tụi mình quen nhau ! sẽ rất là vui đây , khi nào về mình sẽ kể cho bạn nghe mọi chuyện !
-Cuối Năm lớp 8-
Trong đầu hắn ẩn hiện hình cô gái đang nằm giữa đường với vũng máu tay cô vẫn nắm chặt tay chàng trai. Cô gái ấy đã xả thân mình để cứu người mà cô ấy yêu, chiếc xe ô tô mất tay lái lao về phía chàng trai và cô đã đẩy chàng trai ra
RẦM… Cô gái té xuống đường bất tỉnh, máu bắt đầu chảy….Nhưng tay cô vẫn nắm chặt bàn tay của chàng trai.
Mọi người đều hốt hoảng khi thấy cảnh tưởng đó…
_Ai đó , Ai đó gọi xe cứu thương đi – chàng trai ôm cô gái hét lên trong nỗi lo sợ và tuyệt vọng
END CHAPTER 2 !
Thật sự thì viết đại thôi ấy mà ! chán chán nên ngồi viết cho đỡ buồn !!!!