Tittle: Angel. Author: thanhmeovn. Disclaimer: Tất cả là của Clamp-sensei. Fandom: Cardcaptor Sakura. Pairing: Syaoran, Sakura, Miki, Meiling. Rating: K+ Status: Finished. Summary: Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một chàng trai và một cô gái. nguồn : https://sites.google.com
Spoiler:
Chap 1: Quá khứ màu đen.
- Đây... đây là đâu?... Tại sao mọi thứ lại tối đen thế này???... - Cậu hoảng hốt nhìn quanh cái không gian đen kịt đang vây lấy mình.
/...Syaoran.../ - Tiếng thì thầm vang lên thoang thoảng.
Mẹ? Có phải mẹ đó không? - Cậu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.
/...Syaoran.../ - Hình dáng thân thuộc của một người phụ nữ chợt hiện ra trước mắt cậu, cười nhẹ rồi bước đi.
Mẹ! Mẹ đi đâu vậy? Mẹ đừng bỏ con! Mẹ đừng đi! - Cậu chạy theo, cố với lấy bóng người gầy đó.
* Rừm...Bin...bin * - Một chiếc xe từ đâu trờn tới.
MẸ!!! COI CHỪNG!!! - Cậu hét lên cảnh báo. Nhưng tiếng gọi của cậu chỉ khiến người kia dừng lại, quay đầu nhìn cậu, cười.
RẦM!!!
Á Á Á Á Á!!!!!!!!! - Cậu nhắm chặt đôi mắt mình trong khi cái thân hình kia bị tung lên cao. Máu! Máu ở khắp nơi!
- Syaoran! Syaoran! Cháu có sao không? Syaoran!!! - Một người phụ nữ với mái tóc đỏ và dài, lo lắng lay mạnh cậu con trai có mái tóc nâu đang giãy đành đạch, la oai oái trên giường kia.
RẦM!!! - Cánh cửa phòng cậu bật mạnh và rơi xuống sàn nhà, gãy làm đôi.
- Trời ơi!!! Mới sang sớm mà có chuyện gì mà la om sòm thế??? - Một cô bé xinh xắn có mái tóc đen bước vào với một vẻ mặt cực-kỳ khó chịu.
- Syaoran gặp ác mộng hay sao ấy, mẹ lay gọi mãi mà cậu ấy không tỉnh.
- Tưởng gì! Mẹ cứ để đó con lo. - Cô bé vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng. Không đầy một phút sau cô trở lại với một thứ có thể đánh-thức-bất-cứ-ai. Meiling dốc ngược chai nước đang cầm trên tay. Những dòng nước lạnh lập tức xô đẩy nhau rơi xuống "nạn nhân".
- Ặc ặc...khụ khụ... - Syaoran bật dậy với một thân mình ướt sũng. Mắt mở to, miệng thở dốc.
- Cháu có sao không Syaoran? Cháu gặp ác mộng à??? - Người phụ nữ tóc đỏ lại nhìn cậu, lo lắng. Syaoran quay cười, một nụ cười giả tạo.
- Dạ cháu không sao đâu dì Miki, chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi. Cháu xin lỗi vì đã để dì lo lắng.
- Haizzz... Cuối cùng thì anh cũng chỉ nói được nhiêu đó từ khi cô Lee mất... - Meiling lập tức nhận ra luồng sát khí thông qua cái trừng mắt của bà mẹ yêu dấu của mình. Syaoran chỉ ngồi im đó và ngó lơ ra chỗ khác, cố gắng không để những lời nói ngây thơ của Meiling. Nhưng thực ra, tim cậu đang nhói lên từng hồi. Một lúc sau, Miki nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan sự im lặng.
- Syaoran à, hôm nay nhà chúng ta sẽ có khách đến, nên... cháu có thể giúp dì mua một số vật dụng được không? Lát nữa dì phải dự một buổi họp báo nên chắc sẽ về trễ, Meiling thì phải đi học nên... Cháu có thể...
- Cháu sẽ đi ạ! - Syaoran lại cười mặc dù cảm thấy không dễ chịu chút nào.
- Vậy nhờ cháu nhé! - Miki cảm thấy yên tâm và nhẹ nhàng gật đầu.
Chả là sau vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của người mẹ yêu quý, Syaoran rất ít khi ra ngoài. Người mẹ mà cậu yêu quý hơn tất cả mọi thứ trên đời kể cả sinh mạng của cậu. Cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi cha, đã thế cậu còn bị mù bẩm sinh. Mẹ là tất cả những gì cậu có được. Chính mẹ đã đi làm cực khổ để kiếm tiền cho cậu mổ mắt, giúp cho cậu có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, có thể nhìn thấy màu sắc và mọi thứ. Cậu đã từng rất hạnh phúc, đã từng cười rất nhiều. Nhưng thời gian hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu, chỉ vì cậu... chính cậu đã tự phá vỡ cái hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu. Cậu không nghe lời mẹ, cậu thích thú quá mức khi nhìn thấy lũ trẻ đang chơi đá banh, nên tung tăng chạy đến mặc cho tiếng còi xe im ỏi vang lên, bỗng một bàn tay đẩy cậu vào lề đường và trước mặt cậu, trước mặt cậu... chỉ tòan là một màu đỏ tươi của máu. Mẹ của cậu đang nằm trên một vũng máu đỏ tươi. Xung quanh cậu như tối đen đi, cậu gọi mẹ, nhưng mặc sức cho cậu kêu gọi như thế nào đi chăng nữa, mẹ cậu vẫn ngủ, ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Quá khứ ấy của cậu hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu khi cậu đi ngang qua những ngã ba, ngã tư-nơi những đứa trẻ đang đá banh một cách rất vui vẻ. Cậu ghét đá banh, cậu ghét nó vì chính nó đã làm cậu phá vỡ mất cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu đã từng có.
Ah mới đọc chap 1 mà đã thấy hồi hộp rồi :x Bạn Chou mau post chap 2 nhé . Thks đã sưu tầm
- chou1307 - .:Admin:.
Tổng số bài gửi : 181
Points : 833
Join date : 23/12/2011
Age : 26
Đến từ : Syaoran 's World.(If I can)
Tiêu đề: [CCS FanFic] Angel Chap 2 -Sat Dec 31, 2011 11:39 am
Chap 2: Duyên phận.
Spoiler:
Cậu lướt qua các gian hàng và cố gắng mua xong tất cả các số đồ dùng mà Miki yêu cầu thật nhanh, cậu muốn về nhà. Cậu cứ nghĩ rằng sau mười năm, thời gian sẽ giúp cậu xóa nhòa đi các ký ức, vì thế nên cậu đã nhận lời của Miki, nhưng không phải thế, thời gian đã không thể giúp được cho cậu. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Syaoran không hề biết rằng, có người đang chạy về phía cậu với một vận tốc tên lửa.
BỐP!!!
- Ui da, đi đứng kiểu gì vậy??? - Cậu bực bội vì bị đau.
- Xin lỗi, cậu có sao không??? - Người va phải cậu vội xin lỗi và đỡ cậu dậy. Có một luồng điện xẹt qua người cậu khi cậu nhìn thấy “nhung nhan” của người kia. Đứng trước mặt cậu bây giờ không phải là một tên nhóc quậy phá với gương mặt khó ưa trong tưởng tượng của cậu, mà là một cô bé tóc nâu trạc tuổi cậu, vô cùng xinh xắn trong bộ váy xòe hồng. Mái tóc ngắn nâu mềm mại được cột bằng những sợi ruy-băng mày đỏ làm nổi bật lên đôi mắt to tròn màu xanh ngọc như một viên cẩm thạch quý.
- Xin lỗi, cậu có sao không???... Xin lỗi... - Cô bé cứ luôn miệng xin lỗi và nhìn cậu với ánh mắt lo lắng pha chút sợ sệt.
Syaoran giật mình và cảm thấy ngại vì cứ nhìn chằm chằm cô bé ấy. Mặt cậu đỏ lên như trái cà chua chín. Mắt cậu lia qua chỗ khác và dừng lại trên cái vali cồng kềnh mà cô bé kia đang cầm và mảnh giấy rơi dưới chân mình. Cậu nhặt nó lên.
/Ủa, đây là khu phố này mà, chắc cậu ấy mới chuyển đến đây.../ - Cậu nghĩ thầm khi đọc thấy dòng địa chỉ ghi trên mảnh giấy.
- À, tôi không sao... Cậu mới chuyển đến đây à??? Tớ chưa từng thấy cậu ở khu này... - Syaoran thắc mắc.
- Vâng, tớ mới chuyển đến đây với mẹ, mà cậu ở khu này đúng không? Vậy là chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau. Tớ tên là Sakura Kinomoto. Mong cậu giúp đỡ cho. - Nói rồi Sakura cúi đầu chào Syaoran làm cậu cứ lắp ba lắp bắp.
- À... à vâng... Rất hân hạnh...Tớ tên là Sy... Syaoran... Rất vui được gặp... gặp cậu... - Rồi cậu cũng cúi đầu chào Sakura. Sakura cười-một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Sau khi từ biệt Sakura, Syaoran ghé qua thêm một vài cửa hàng nữa rồi về nhà chuẩn bị bữa trưa. Đến tối, sau khi đã dọn dẹp xong nhà cửa, Syaoran và Meiling đang chuẩn bị bữa tối thì chuông cửa kêu. Meiling phóng ra cửa cùng với một con dao làm bếp. Miki bước vào và la lên hỏang hốt khi thấy đứa con gái yêu của mình chạy ra đón mình với thứ vũ khí giết người như vậy. Syaoran vẫn ở trong bếp. Cậu không hề biết rằng vị khách mà dì của cậu nhắc đến sáng nay đang ở ngoài cửa bếp và nhìn cậu. Người đó dần bước đến gần cậu.
- Xin lỗi... Cậu có phải là...
Syaoran vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cô bé xinh xắn sáng nay đang đứng bên cạnh mình, trong nhà mình. Cậu ngạc nhiên đến nỗi cắt cả dao vào tay mình.
Cậu phóng một mạch lên phòng để tìm hộp sơ cứu, trong cuộc đời cậu, cậu sợ nhất là máu. Theo phản xạ, Sakura lập tức chạy theo Syaoran và suýt bật cười thành tiếng khi trông thấy cái bộ dạng tức cười của cậu khi trông thấy máu. Trong khi Syaoran vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm hộp sơ cứu thì Sakura đã lại gần cậu và lấy ra một chiếc khăn để giúp cậu cầm máu.
- Mai mốt cậu phải cẩn thận nhé Syaoran! Đừng để bị thương nữa nha! Trông cậu như thế tớ lo lắm đó!-Sakura nói kèm theo một nụ cười tươi, còn Syaoran thì cúi mặt xuống vì xấu hổ.
- Xin lỗi!
- Hoe? - Sakura ngạc nhiên.
- Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng.
- Cậu ghét người khác quan tâm đến mình sao?
- Không!
- Thế tại sao cậu cứ xin lỗi hoài thế?
- Tại vì tớ không biết phải làm sao. Khi dì Miki lo lắng cho tớ, tớ cũng xin lỗi và dì trông rất buồn, còn Meiling thì nhìn tớ vẻ khó chịu.
- Để tớ chỉ cho, thay vì nói xin lỗi thì cậu phải nói như thế này...
- Cháu có sao không Syaoran??? - Miki chạy đến phòng cậu hỏi bằng một giọng rất lo lắng.
- Cháu không sao! Cảm ơn dì!
Nỗi lo lắng lúc nãy hiện trên khuôn mặt của Miki chợt bay đi đâu mất, thay vào đó là một đôi mắt rất hiền và một nụ cười mãn nguyện.
- Thế đấy! Kẻ ngốc cuối cùng cũng biết điều rồi! - Meiling vừa cười vừa nói vui vẻ.
Syaoran ngạc nhiên nhìn sang Sakura. Sakura nghiêng đầu, một vài cọng tóc nâu bám vào mặt, rũ xuống môi, đôi môi hồng đầy đặn đang mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp, nụ cười của thiên thần.
- À đúng rồi, dì quên mất! - Miki vội nói với Syaoran.
- Đây là Sakura Kinomoto, con của bạn dì, mẹ bạn ấy phải đi công tác, sợ không có ai chăm sóc bạn ấy nên đã gửi bạn ấy ở lại chỗ dì. Cháu làm quen đi nhé. Mà hình như 2 đứa cũng đã quen nhau rồi ấy nhỉ.
- Sakura, đây là con trai của chị cô, tên là... - Miki quay sang Sakura.
- Syaoran! - Sakura cười.
- Hả??? - Miki ngạc nhiên.
- Bạn ấy tên là Syaoran đúng không cô??? - Sakura hỏi lại.
- À... ờ... đúng rồi... là Syaoran.
- Rất hânh hạnh được làm quen!... - Sakura cúi đầu.
- ...Syaoran-kun!
- Hả??? - Đến lượt Syaoran ngạc nhiên.
- Cho phép tớ gọi cậu là Syaoran-kun nhé!
- À... ờ... tùy cậu...
- Cậu dẫn tớ đi tham quan khu phố nhé!!!
- Huh???
- Đi nhé Syaoran-kun!
- Ờ... được rồi... tớ sẽ dẫn cậu đi... Sakura...
- Là Sakura-chan.
- Hở???
- Cậu phải gọi tớ là Sakura-chan.
- Ờ... được thôi...
- Yeah! Yeah! Syaoran-kun dẫn Sakura đi tham quan! Yeah! Yeah! - Sakura reo hò.
Miki và cô con gái nhỏ Meiling chỉ đứng nhìn và cười khúc khích trước cảnh tượng Syaoran với cái mặt màu hồng ngồi trên giường, còn Sakura thì reo hò, nhảy nhót lung tung. Sakura kéo tay Syaoran và xin phép Miki để ra ngoài. Hai cô cậu bé cứ dắt tay nhau chạy hết chỗ này đến chỗ khác cho đến tối mịt mới trở về nhà. Syaoran uể oải nằm lên giường ngủ sau một ngày (nói đúng hơn là một buổi) bị Sakura hành hạ. Cậu thiếp đi. Cậu ngủ rất ngon. Phải nói đây là giấc ngủ ngon lành nhất mà cậu từng được ngủ từ sau khi mẹ cậu mất. Một giấc ngủ không có ác mộng, chỉ toàn là mộng đẹp. Một giấc ngủ toàn màu hồng của hoa anh đào.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo in ỏi làm cắt đứt giấc mơ ngọt ngào của Syaoran-giấc mơ cậu cùng mẹ, ba, dì Miki, Meiling và Sakura cùng nắm tay nhau chạy trên một cánh đồng hoa. Cậu ngồi dậy, vươn vai và ngáp một cái rõ dài (xem ra cậu vẫn còn buồn ngủ lắm). Việc đầu tiên cho ngày hôm nay là mở cánh cửa sổ-nơi cậu có thể nhìn ra thế giới bên ngoài, nơi cậu trước đây không bao giờ đụng đến. Cậu hít một hơi dài, không khí trong lành của khí trời quả là luôn làm cho con người ta dễ chịu. Trong khi cậu đang hít thở không khí và tập một vài động tác thể dục thì Sakura từ phòng bên cạnh “bay” sang.
- CHÀO BUỔI SÁNG SYAORAN-KUN!!!
RẦM!!!-Syaoran té rầm xuống đất ngay khi nghe thấy tiếng của Sakura vì cậu đã quen với không khí yên tĩnh của ngôi nhà trước đây.
- Ui da... à... ờ... chào buổi sáng Sakura! - Syaoran từ từ ngồi dậy và lắp bắp.
- Là Sakura-chan. - Sakura chỉnh sửa.
- Ờ... Sakura-chan... - Syaoran cười. Khó có ai có thể tưởng tượng được cái mặt của Syaoran buồn cười thế nào khi bị Sakura chỉnh sửa. Hai bên khóe miệng của cậu trễ xuống. Đôi mắt to tròn màu nâu đã bị biến dạng thành một đường cong tức cười. Giọng của cậu thì phải nói là cực-kỳ cực-kỳ uể oảI và kéo dài. Sakura thì cười tít mắt trước bộ dạng đó của cậu.
- Hôm nay cậu phải dẫn tớ đi xem hoa anh đào đó. - Sakura vui vẻ nói.
- Hả? Thế còn việc nhà? Bộ cậu không có việc gì để làm sao? - Syaoran nhăn nhó.
- Hì, công việc của tớ là bắt cậu dẫn tớ đi, còn công việc của cậu là đưa tớ đi, cô Miki bảo thế. - Sakura trả lời.
- Để tớ hỏi dì Miki đã rồi tính sau. - Syaoran thở dài.
RẦM!!! - Đây là lần thứ 2 cánh cửa phòng Syaoran phải rời khỏi chỗ vốn có của nó.
- KHỎI CẦN PHẢI HỎI - Một chất giọng the thé cất lên. Meiling với cái mặt hầm hầm bước vào (trông cô bé lúc này như một con quái vật muốn ăn tươi nuốt sống Syaoran).
- Cái-tên-Syaoran-chết-tiệt!!! - Meiling nhấn mạnh từng chữ một. Syaoran cảm thấy mình sắp lìa đời tới nơi.
- Anh đã nói gì với mẹ em vậy? - Meiling bực bội.
- Sao??? - Syaoran ngạc nhiên.
- Đừng có làm bộ ngây thơ đi! Có phải chính anh đã nói với mẹ em là em không biết may vá và làm việc nhà không? Có phải chính anh đã nói việc nhà mà mẹ giao cho em là do anh làm dùm không? Có phải anh...
- Không cần ai nói mẹ cũng biết cả đấy con-gái-yêu của mẹ!!! - Miki bất ngờ xuất hiện sau lưng Meiling làm cả Syaoran và Sakura đều thót tim. Riêng Meiling thì... mặt mũi xanh như tàu lá chuối.
- Mẹ!!!! - Meiling từ từ quay lại và chuẩn bị co giò chạy.
- Ồ, thật là... - Miki vừa nói vừa nắm lấy cổ áo của cô con gái nhỏ và chuẩn bị lôi đi.
- Syaoran à, lát nữa cháu dẫn Sakura đi xem hoa anh đào nhé, cô phải bận việc nên không thể đưa Sakura đi được. - Miki tươi cười.
- Ơ... dạ... dạ vâng... vâng ạ.... - Syaoran sợ đến độ nói cà lăm đến cả chục tiếng.
- Thế thì tốt! Thôi, dì đi nha Syaoran, cô đi nha Sakura! - Miki chào Syaoran và Sakura xong, liền lôi cô con gái nhỏ của mình về phòng và... chỉ còn Syaoran và Sakura trong căn phòng đó.
- Hai mẹ con cô Miki vui tính quá nhỉ? - Sakura quay sang nói với Syaoran kèm theo một vài tiếng khúc khích.
- Ờ... đúng vậy... - Syaoran trả lời.
Một phút mặt niệm bắt đầu. Không gian trở nên im lặng đáng sợ.
HA HA HA HA HA... - Cả Syaoran và Sakura cùng bật cười. Họ cười rất to, to đến nỗi nhà hàng xóm còn nghe thấy tiếng cười của họ. Đối với Syaoran thì đây là một sự thay đổi lớn nhất trong con người cậu. Vì bây giờ, cậu đang cười cùng Sakura, nụ cười thực sự của cậu. Trước kia, cậu chỉ ru rú ở trong phòng một mình, chẳng có ai chơi với cậu, ngay cả Meiling. Còn giờ đây, cậu có Sakura ở bên cạnh, cùng cười với cậu, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
- Chúng ta sẽ đi xem hoa anh đào nở chứ Syaoran-kun? - Sakura nhẹ nhàng hỏi.
- Ừ! Cậu mau thay đồ đi, tớ sẽ dẫn cậu đi bây giờ! - Syaoran trả lời cùng với một nụ cười trên môi-nụ cười hạnh phúc.
- Thật sao? Cậu đợi một tí. Tớ đi thay đồ ngay đây! - Sakura nhanh nhẩu trả lời rồi chạy đi.
Syaoran dẫn Sakura vượt qua các dãy phố, băng qua những con đường để đến một cánh đồng hoa. Ở đó có một cây hoa anh đào đã nở hoa, những bông hoa màu hồng nhạt tuyệt đẹp. Syaoran và Sakura cùng nhau ngồi dưới gốc cây để thưởng thức mùi hoa thơm ngào ngạt nhưng dịu dàng của cánh đồng.
- Syaoran-kun! Cậu sống với cô Miki từ bao giờ vậy? Sao không bao giờ tớ nghe cậu nhắc về cha mẹ mình thế? - Sakura hỏi.
- Ba... mẹ... ư??? - Vẻ mặt Syaoran thoáng buồn.
- Cậu có coi tớ là bạn không, Syaoran-kun? - Sakura hỏi nhẹ nhàng.
- Hả???
- Nếu cậu coi tớ là bạn thì cậu hãy kể tất cả chuyện của cậu cho tớ nghe. Như vậy, tớ mới có thể chia sẻ với cậu. Thế mới thục sự là bạn bè.
- Được rồi! Tớ sẽ kể. Ba tớ mất khi tớ mới 2 tuổi, thực ra tớ chưa lần nào được nhìn thấy mặt ba mình, vì... hồi đó tớ bị mù...
- Hoe??? - Sakura hết sức ngạc nhiên.
- Rồi mẹ tớ làm lụng vất vả để dành tiền mổ mắt cho tớ... Khi tớ đã nhìn thấy được, đã như người bình thường thì... mẹ đã... chỉ vì tớ đã không nghe lời mẹ... chỉ vì tớ... tại tớ... - Syaoran nói mà mặt buồn rười rượi, trông cậu bé như một đứa trẻ 6-7 tuổi đang cố chịu đau. Cậu muốn khóc.
- Thôi được rồi, mọi chuyện đã qua rồi Syaoran-kun ạ. Không phải lỗi tại cậu, tất cả đều do định mệnh sắp đặt. Mẹ cậu ở thiên đàng sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu. - Sakura ôm lấy Syaoran và hát một bài hát. Một bài hát êm dịu.
/Vòng tay Sakura thật ấm áp... như vòng tay của mẹ vậy. Không! Thậm chí còn ấm hơn cả vòng tay của mẹ./-Syaoran thầm nghĩ. Cậu ấy cảm thấy rằng cái quá khứ đó đã nhẹ dần trong tâm trí cậu. Trước đây, khi mẹ cậu mới vừa mất, dì Miki cũng đã nói như Sakura nhưng không hiểu tại sao Syaoran lại không thể quên đi nỗi ân hận, buồn bã... Mà giờ đây, chỉ cần Sakura nói, những gánh nặng đó bao năm qua đã đè lên trí óc cậu dần nhẹ lại. Cậu cảm nhận thấy Sakura cũng có một nỗi đau giống như cậu chăng?
- Sakura... Sakura-chan... Tớ đã kể cho cậu nghe chuyện của tớ. Vậy bây giờ cậu hãy kể cho tớ nghe chuyện của cậu đi...
- Ừm... Được thôi... - Sakura cười.
- Tớ vốn là một tiểu thư giàu có. Nhưng sau khi ba và mẹ tớ chia tay thì ba tớ đã lấy gần hết toàn bộ tài sản... và... ba lấy một người phụ nữ khác...
- Huh??? - Bây giờ đến lượt Syaoran ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ rằng có ba sẽ rất hạnh phúc, nhưng... có lẽ cậu đã sai. Không phải bất kỳ ai có ba cũng đều hạnh phúc...
- Mẹ tớ phải đi làm đủ các công việc để nuôi tớ...Và bây giờ, khi cuộc sống của tớ đã khá hơn, mẹ tớ cũng giảm số công việc lại để có nhiều thời gian chăm lo cho tớ. Chuyện của tớ chỉ có thế thôi. - Sakura kết thúc câu chuyện một cách nhanh-gọn-lẹ.
- Hở??? - Syaoran hơi ngạc nhiên. Xem ra gia cảnh của Sakura cũng không có gì gọi là đáng thương lắm. Cha mẹ Sakura đều còn sống, cơ sở vật chất cũng đầy đủ. Vậy thì tại sao linh tính của cậu lại cho rằng Sakura có một nỗi đau cũng lớn chả kém gì Syaoran. Từ trước đến nay, giác quan thứ 6 của cậu chẳng bao giờ sai cả, chả lẽ bây giờ nó bị có vấn đề sao? Hoặc là do Sakura khi ở xa ba của cô ấy cũng giống như khi cậu xa mẹ của cậu vậy-rất đau khổ và nhớ thương. Nhưng cô ấy rất vui vẻ và hoạt bát mà... Rút cục là vì sao vậy nhỉ?
- Thôi, chúng ta leo lên cây để xem phong cảnh đi! - Sakura đề nghị.
- Hả??? Nhưng... nhưng ở đây ngắm cũng được mà, việc gì phải leo lên cây. Nguy hiểm lắm!-Syaoran nhăn mặt.
- Ở trên cây sẽ ngắm được cảnh đẹp hơn đó! - Sakura cười rồi bắt đầu leo lên.
- Không sao đâu mà. - Sakura vẫn tiếp tục leo lên, mặc cho Syaoran có ngăn cản như thế nào đi chăng nữa.
Sakura cứ leo, leo mãi, leo đến cành cao nhất của cây và ngồi đó nói vọng xuống.
- Syaoran-kun!!! Ở trên này cảnh đẹp lắm, lại mát nữa, cậu lên đây với tớ đi.
- Thôi Sakura-chan, cậu mau xuống đây đi... - Syaoran nói vọng lên.
- Không sao đâu mà, cành cây này chắc lắm... - Sakura vỗ mạnh lên cành cây và...
RẮC!!!
- SAKURA-CHAN!!!-Syaoran thét lên và dang hai tay ra để chuẩn bị đỡ Sakura (chưa chắc cậu đã đỡ nổi vì Sakura rớt từ trên độ cao... phải nói là cũng khá cao xuống. Rớt xuống đất thì chắc có thể gãy giò như chơi.)
ROẠT!!!
Syaoran không còn tin vào mắt mình nữa. Sakura không phải đang rớt xuống... mà là bay lên... Sau lưng Sakura bỗng nhiên mọc thêm một đôi cánh trắng và chính nó đã giúp cô “hạ cánh” an tòan. Đến lúc tiếp đât, Sakura vẫn nhắm chặt đôi mắt màu xanh ngọc của mình.
- Sakura-chan! Cậu có sao không? - Syaoran đi đến gần Sakura, đặt một tay lên vai Sakura và hỏi nhỏ.
- Cậu... cậu không sợ tớ sao? - Sakura từ từ mở mắt và ngẩng đầu lên.
- Từ nhỏ, tớ luôn bị mọi người gọi là quái vật chỉ vì đôi cánh này. Tớ luôn giấu mọi người về việc này thế nên đi đến đâu tớ cũng có bạn. Nhưng khi những người bạn đó phát hiện ra thì họ đều sợ hãi và xua đuổi tớ. Bây giờ, cậu đã phát hiện ra tớ là quái vật rồi, vậy cậu không sợ tớ sao??? - Khuôn mặt xinh xắn hay cười của Sakura bây giờ đã biến mất, chỉ còn lại một nét buồn.
Bây giờ, Syaoran mới hiểu tại sao giác quan thứ sáu của cậu lại sai rồi, cậu mỉm cười và nói lớn.
- Tại sao tớ lại phải sợ khi trước mặt tớ là một thiên thần???
- Hoe? Sy...Syaoran-kun...Hức hức... - Sakura bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt lăn trên má cô làm Syaoran vô cùng lo lắng.
- Sak... Sakura-chan... Cậu sao vậy??? Đừng khóc nữa... Tớ đã làm gì sai à??? Sakura-chan... - Syaoran bối rối, chẳng biết phải làm thế nào để Sakura hết khóc.
- Hức hức... chỉ có cậu... chỉ có cậu mới là người bạn thực sự của tớ... Vậy mà tớ sắp phải đi rồi... - Sakura nức nở.
- Cái gì??? Cậu đi đâu??? - Syaoran hỏi dồn.
- Ngày mai mẹ tớ sẽ đến đây để đưa tớ đi... tớ chỉ ở đây có một ngày thôi. Ngày mai mẹ tớ sẽ đưa tớ cùng sang Mỹ. - Syaoran choáng váng. Cậu không ngờ sẽ phải chia tay Sakura nhanh đến thế.
- Nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau mà... Đến lúc đó, liệu cậu có còn nhận ra tớ không??? - Sakura nhìn thẳng vào mặt Syaoran hỏi.
- Dĩ nhiên là tớ sẽ nhận ra cậu. Còn cậu có nhận ra tớ không mới là vấn đề. - Syaoran cười đáp lại.
- Tớ nhất định sẽ nhận ra cậu. Bởi vì cậu sẽ ở đây cùng với ba mẹ, cô Miki, em Meiling... và tất cả mọi người mà tớ quý mến. - Sakura để tay lên tim mình và nói.
/A! Bây giờ thì mình đã hiểu rồi... khi yêu thương một ai đó, không cần nhất định phải ở bên cạnh người ấy mà chỉ cần trong tim mình có hình bóng người ấy. Đó là lý do Sakura dù ở xa ba mẹ, bạn bè... vẫn vui vẻ và hoạt bát như thường. Nếu mình hiểu được điều này sớm hơn thì tốt rồi. Mình thật ngốc quá./ - Syaoran thầm nghĩ và tự cười một mình.
- Có gì buồn cười lắm sao? - Sakura hỏi với khuôn mặt nhăn nhó.
- A... không có gì... Chúng ta đi chơi tiếp đi!-Syaoran vui vẻ đề nghị.
- Nhưng... còn... đôi cánh này???
- Ủa? Bộ cậu không biết cách để cất nó đi sao?
- Ừm... mình sẽ cố thử xem sao... nhưng cất cánh rồi thì áo mình vẫn bị... rách... Đi về vẫn bị chú ý...
- Ừ nhỉ! Phải làm sao đây? Tớ không đem theo áo khoác. - Syaoran nghĩ ngợi.
- Nhưng dì có đem đây.
- Á! Dì Miki!!!!
- Cô Miki!!! Cô đúng là vị cứu tinh của cháu. - Trong khi Syaoran la oai oái vì sự xuất hiện thình lình của Miki, thì Sakura lại cười với cô.
- Thôi, thôi, đừng có nịnh cô nữa, mau mặc áo khoác vào rồi đi chơi tiếp đi, nếu thấy cần thì về nhà thay áo mới rồi đi cũng được.
- Cám ơn, cô Miki!!! - Sakura lại nhoẻn miệng cười.
Hai cô cậu bé lại tiếp tục dẫn nhau chạy khắp nơi. Nào là quán ăn, trung tâm giải trí,... Hai người chơi đùa mãi mà không biết mệt, bởi vì bây giờ, họ đã tìm được một người bạn đích thực của mình. Đến cuối ngày, Syaoran đưa Sakura về nhà.
- Chúc ngủ ngon Syaoran-kun!
- Chúc ngủ ngon Sakura-chan! - Syaoran nhẹ nhàng tắt chiếc đèn ở góc phòng rồi tiến ra cửa.
- Sy...Syaoran-kun... - Sakura ngập ngừng.
- Huh???
- Cậu... cậu có chờ đến ngày tớ từ Mỹ trở về không, Syaoran-kun ??? - Câu hỏi của Sakura khiến Syaoran im lặng giây lát rồi lên tiếng.
- Tại sao cậu lại hỏi thế?
- Tại vì tớ sợ cậu sẽ không chờ tớ... Tớ sợ cậu quên tớ...
- Ngốc ạ! Thế thì nghe cho kĩ nhé! Tớ-nhất-định-sẽ-chờ-cậu! - Syaoran nhấn mạnh từng chữ một.
- Uh!!!-Sakura gật đầu kèm theo một nụ cười.
Và cậu bé ấy cứ chờ... chờ đến ngày để được gặp lại cô bé ấy... Cô bé thiên thần với đôi mắt xanh ngọc xinh xắn của cậu...
End.
Fic nay tuong doi ngan, nhung du sao cung rat hay ma, phai khong? ^^
òa òa :(( hay quá Nói chung là rất dễ thương :x Cảm mơn chou nhé
- Sponsored content -
Tiêu đề: Re: [CCS FanFic] Angel -
[CCS FanFic] Angel
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.